Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >
Phạm Thị Lâm @ 22:37 18/09/2019
Số lượt xem: 36
Một ngày không thể buồn hơn.
Mẹ đã về với cõi vĩnh hằng được hơn một năm. Mới đó mà đã hơn một năm rồi. Ngày đó mình khong thể quên được phút giây mẹ trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó, cả nhà biết mẹ sẽ không thể trụ lâu hơn nên ai cũng tất tả lo mọi mọi việc. Mình cầm cái chổi để dọn dẹp sân, vừa chạy vào chạy ra với mẹ. Khi chiều, các chị điện về ngay đi, mình cứ ngỡ mai tết đoan ngọ rồi chắc các chị gọi về ăn tết sớm...
Nhưng....
Sao tiếng chị sao nghèn nghẹn, ầng ậng nước. Linh cảm điều không hay nên cầm điện thoại gọi lại cho chị. Chị bảo: Em về ngay đi, mẹ yếu lắm rồi...Điện thoại vẫn để trên tai mà không nói được lời nào. Tự dưng mọi thứ như tối tăm lại, không định hình đực gì, nước mắt cứ tuân lã chã...
(...còn nữa...)
Phạm Thị Lâm @ 22:37 18/09/2019
Số lượt xem: 36
Số lượt thích:
0 người
 
- Ngày trở về trường cũ sau 25 năm (10/09/19)
- Học mãi vẫn chưa đủ. Nhỉ (10/09/19)
Các ý kiến mới nhất